Posted by hoai on 01:01

Kiếm tiền ở thành phố để mang về quê tiêu - ấy là mục tiêu chung của tất cả lao động ngoại tỉnh về Hà Nội và các thành phố lớn. Tương tự như thế, người Việt đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài – dù chỉ làm "osin”, nhưng đồng lương họ mang về đã được coi là thu nhập cao và là niềm mơ ước của biết bao người có ngành nghề ổn định. Nói như thế để thấy rằng, mức sống của đại đa số người Việt mới đang ở mức tầm tầm. Người Việt vừa mới hoàn thành mục tiêu "ăn no mặc ấm”, chứ chưa thể nói là đã xông xênh để "ăn ngon mặc đẹp”.



Nai lưng làm đến bao giờ mới có được 50 triệu, 500 triệu đồng…?
Ảnh: Hoàng Long
Ấy vậy nên khi nghe tới tiền triệu, tiền tỉ thì những người nông dân một nắng hai sương ngỡ là họ đang mơ, một giấc mơ khó thành hiện thực. Bởi tính theo giá lúa gạo hiện hành, bán cả tấn thóc, người nông dân mới có được hơn 5 triệu đồng. Đó là chưa trừ đi các chi phí giống má, thuốc trừ sâu, các loại phí nông nghiệp… Nai lưng làm đến bao giờ mới có được 50 triệu, 500 triệu đồng…? Vậy nên khi nghe lũ trẻ trong làng kháo nhau, ở thành phố người ta đang đua nhau xếp hàng mua siêu xe đạp nhập khẩu giá hơn 500 triệu VNĐ/ chiếc, bác nông dân nọ không tiếc lời mắng nhiếc con là đồ hoang tưởng (!)
Tất nhiên, đám thanh niên ở làng không hoang tưởng. Siêu xe đạp là có thật. Khi nghe tin có mẫu siêu xe đạp giá bán 20.000 Euro tương đương 560 triệu đồng và số lượng chỉ 250 chiếc, không ít đại gia tại Hà Nội đã ghi danh và sẵn sàng trả giá cao hơn để mua. Và nhà giàu không chơi thì thôi, còn chơi là phải hàng hiếm, độc, như vậy mới trội. Nghe nói, những chiếc siêu xe đạp có giá hàng trăm triệu đồng, được chế tác tinh xảo, công nghệ hiện đại, tính cá nhân hóa cao… Chính vì thế mà các đại gia Việt đặt mua theo 2 cách. Một là đặt mua nguyên chiếc từ các hãng nước ngoài, hai là nhờ chuyên gia tư vấn lắp ráp theo từng phụ kiện. Khi đã thủng chuyện, bác nông dân nọ chỉ biết thốt lên: Đời bất công thật! Người ăn không hết, kẻ lần không ra. Nhưng bác vẫn băn khoăn không hiểu người ta làm nghề gì mà giàu sụ, mà xài sang đến thế? Thì đây, phân tích của TS. Alan Phan đã ít nhiều giải đáp thắc mắc ấy. Chẳng riêng chuyện mua siêu xe đạp, không ít đại gia Việt đang xài xe hơi sang, điện thoại đắt tiền, đồng hồ, thời trang hàng hiệu… Xài sang là tâm lý chung của những người mới giàu chưa có cơ hội hưởng thụ. Nếu kiếm được một số tiền, nhất là khi số tiền kiếm được một cách dễ dãi thì đương nhiên họ có khuynh hướng thích phóng tay mua sắm, chứ không chắt chiu, cẩn thận như những người kiếm tiền một cách khó khăn. Dẫu vậy, chỉ có khoảng 2-3% dân số Việt Nam có thu nhập khủng so với đại đa số người dân khác ( 2-3% người rất giàu như thế cũng tương đương 2,7 triệu người). Còn thu nhập đó là hợp pháp hay không hợp pháp thì lại là chuyện khác, liên quan đến pháp lý, xã hội, lương tâm và nhiều thứ khác.
Từng sống nhiều ở phương Tây và đi nhiều, TS Alan Phan nhận thấy người mới giàu ở phương Tây cũng có tâm lý thích hưởng thụ. Nhưng họ kiếm tiền không dễ nên sự hưởng thụ bị giới hạn, khác với Việt Nam. Người phương Đông thì thích khoe khoang, chẳng hạn tổ chức sinh nhật, đám ma, đám cưới… thì làm ầm ĩ lên. Khai trương một tiệm bánh cũng phải nhạc giật đùng đùng, múa lân hoành tráng… khiến cho mọi người nhìn vào phải thán phục. Trong khi ở phương Tây, đám ma của các viện sĩ, những người có địa vị cao trong xã hội, thường được tổ chức rất lặng lẽ. Suy cho cùng, tâm lý xài sang không đáng trách bởi đó là quyền cá nhân. Nhưng chắc chắn cung cách tiêu tiền kiểu "trọc phú” đang gây phản cảm trong một xã hội mà đa số người dân còn nghèo. Xài sang như thế còn có thể gây ra hệ lụy trong xã hội và làm gương xấu cho lớp trẻ.
Dẫu vậy, điều đáng để suy ngẫm là cung cách tiêu xài hoang phí vô độ, thói quen a dua của một bộ phận người giàu mới nổi càng chứng tỏ và góp phần chứng minh rằng người Việt hôm nay đang tiệm cận sự giàu có, nhưng lại thiếu đi cái sự "sang”- ở đây là sự văn minh. Chả cần đi đâu xa, cứ chứng kiến cách mà người Việt đi ăn buffet một cách thừa mứa; hoặc cứ đến sân bay- chốn được coi là văn minh, lịch sự và sang trọng ta vẫn thường xuyên phải chứng kiến cảnh người Việt chen lấn, xô đẩy, nói chuyện điện thoại oang oang như đang đứng giữa cánh đồng.
Thế rồi, chẳng biết có bao nhiêu đại gia Việt sẽ mua được cái siêu xe đạp hàng trăm triệu đồng kia. Nhưng lại mượn lời bác nông dân nọ: Đúng là đời bất công thật! Biết bao giờ mới hết cảnh người ăn không hết, kẻ lần chẳng ra!?
Triết Giang
Categories: