Xóm Cóc I, xã Ngọc Mỹ, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình cách xa trung tâm xã, được ví là “chốn không ai muốn đến, nơi chẳng mấy người dám đi”. Trong cuộc sống khó khăn nét đẹp đã sản sinh, đó là hành động hiến hơn 3.600m2 đất để xây dựng trường Tiểu học Ngọc Mỹ B của ông Bùi Văn Sòn, hội viên NCT xóm Cóc I…
| Ở nơi “thâm sơn, cùng cốc” này, bức tranh làng quê miền sơn cước hiện ra với những thửa ruộng bậc thang đứt đoạn, thấp thoáng trên triền đồi. Bức tranh sống động hơn, khi có sự xuất hiện của những người nông dân chân chất quanh năm cần cù, lam lũ trên triền đồi, nhất là những người như ông Sòn. Ông Bùi Văn Sòn bên ngôi trường khang trang ông hiến đất xây dựng. Dáng người mảnh khảnh, khuôn mặt khắc khổ, trông ông Sòn già hơn nhiều so với tuổi, nhưng người con của Mường Bi ngay lập tức khiến người đối diện có cảm tình vì cách nói chuyện dí dỏm, pha chút phóng khoáng của người miền sơn cước. Dưới nếp nhà sàn đơn sơ, ông Sòn nhớ lại: “Hồi đó, trên này chưa có trường học, con em trong xóm phải vượt cả chục cây số đường đồi mới đến được với cái chữ. Khi có chủ trương xây dựng một trường học trên xóm, bà con rất phấn khởi. Nhưng tìm mãi không có chỗ xây trường cho các cháu. Thấy mảnh đất nhà mình có vị trí thuận lợi, tôi bàn với vợ con và đề đạt nguyện vọng lên UBND xã, được xã chấp nhận”. Vợ chồng ông sinh 4 người con trai, nên trách nhiệm “chia đất, dựng nhà” cho các con của ông rất nặng nề. Với tổng diện tích 2,7ha, gần 3/4 là đất đồi, đất ruộng phục vụ canh tác, thì hiến hơn 3.600m2 là việc không dễ dàng. Ông bảo, cũng có nhiều người “lời ra, tiếng vào”, họ bảo ông phải bán, phải xin đền bù chứ ai lại cho không như thế. Dại lắm! Ông chẳng trách cứ gì mà còn phân tích cho họ biết: “Trước đây, chúng mình không được học cái chữ đến nơi đến chốn nên mãi chưa thoát khỏi cảnh nghèo đói. Nay Nhà nước có chủ trương xây trường để con cháu mình được học chữ, mình phải vì chúng chứ. Chúng nó có cái chữ, chúng nó biết làm kinh tế, chúng mình được nhờ chứ ai”. Ông bộc bạch: “Nhà nước thực hiện xây dựng nông thôn mới, làng xóm mình muốn hiểu được, làm được thì phải học cái chữ trước đã. Đường lên đây tuy rất khó khăn, nhưng thầy cô cũng gắn bó với trường lớp. Thấy con cháu ngày một sáng dạ hơn là tôi mừng rồi. Mỗi người góp một ít công sức của mình, vì cái chung”. Với việc hiến đất xây trường học, ông được bà con làng xóm, thầy cô giáo và các em học sinh nơi đây kính trọng, yêu mến. Ông được UBND, Hội Khuyến học tỉnh Hòa Bình ghi nhận, liên tiếp ba năm tặng Bằng khen. Ngày 9/10/2010 ông vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen do có thành tích xuất sắc trong Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” từ năm 2007 đến năm 2010. Bài và ảnh Đào Viết |